Insane
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Tình Yêu Thầm Lặng


phan 4

 Xe dừng lại để chờ đèn xanh, Nguyên quay lại nói với tôi:

- Nếu như lúc nào cậu cũng… dễ chịu thế này nhỉ?

 - Sao?

 - Tôi tròn mắt.

 - Cậu cởi bỏ những lo lắng, những … suy tư vô lý để cho tâm hồn mình được … “thở” một cách tự do…
 Tôi im lặng vì công nhận Nguyên nói đúng. Nhưng quả thật thời gian không cho phép chúng tôi dừng lại mà vô tư lự nữa. Chúng tôi đã lớn, và buộc phải từ bỏ con người trẻ thơ của mình vì chính bản thân mình, vì những người xung quanh nữa… Đó là cuộc sống, là con đường duy nhất để tồn tại…

 - Dù sao đi chăng nữa…

 - Nguyên dịu dàng

 - Cậu không phải cố gắng gồng mình lên như thế, bởi cậu còn có tớ, có mọi người xung quanh…
 Tôi mỉm cười, nhìn vào cái lưng rộng rãi của Nguyên mà nhớ về thời xa xưa. Sau những đêm lang thang, Nguyên thường đưa tôi về trong tình trạng một tay giư lấy tay tôi, tấm lưng hắn thì giống như một cái giường rộng, rất thoải mái đề tôi ngủ gục trên đó… Tuổi thơ của tôi không có Nguyên thì sẽ chẳng còn có gì ý nghĩa nữa… Vì thế dù cho hắn có đối xử kỳ lạ như thế nào đi chăng nữa … tôi vẫn sẵn lòng tha thứ cho hắn!
 Bọn tôi đi ăn phở 24 xong rồi la cà trong những tiệm lưu niệm để tìm quà cho Thương và Yến theo … sở nguyện của Nguyên. Tôi chọn hộ hắn mấy thứ xinh xắn theo ý thích của từng đứa. Riêng về phần mình, tôi tìm bằng được hộp màu vẽ mà tôi ao ước trong mấy tháng gần đây. ( vì lúc nào tôi cũng ở trong tình trạng rỗng túi mà! ). Khi xong xuôi rồi thì cũng đã quá trưa, Nguyên lại kêu đói mà hắn lại kéo tôi vào một nhà hàng kiểu Nhật trên đường Kim Mã. Ồ, dĩ nhiên, tôi không từ chối dù chỉ là lấy lệ. Hắn thì nhún vai, cười nhăn nhở “ Không hiểu sao tài khoản của tớ dạo này cứ đầy ứ… Không tiêu thì để làm gì? “. Không phải dạo này mà là lúc nào cũng vậy, tài khoản của hắn giống như chiếc nồi cơm của Thạch Sanh, cứ tiêu nhiều thì lại tăng lên nhiều, tiêu ít tăng lên ít… Mẹ hắn chiều hắn đến mức, thấy hắn không tiêu tiền là hoảng hốt phóng xe lên … thăm nom tình hình… Cái nhà mà chúng tôi đang ở cũng bắt nguồn từ tình yêu bao la của bà mẹ dễ tính dành cho hắn. Hai ông bà dù không thích không khí Hà Nội, nhưng cũng chặc lưỡi mua cho hắn cái nhà ba, bốn tỉ để hắn có chốn ở trong những năm học đại học, không học nữa thì bán đi, lo gì? Thế là chúng tôi được hưởng sung sướng lây của hắn, khỏi phải long sòng sọc đi thuê nhà, hàng tháng cũng chẳng phải xuất tiền túi ra để trả tiền nhà như hầu hết các sinh viên ngoại tỉnh khác…
 Ngồi chưa ấm chỗ thì Nguyên có điện thoại. Hắn nhìn máy một lúc mới chịu nghe. Tôi dù đang chăm chú chọn món vẫn không bỏ sót từ nào. Thương gọi cho hắn, hỏi xem hắn đang ở đâu ( không biết có tôi không mà không nghe hắn nhắc đến vậy? ). Nguyên đã trả lời tỉnh bơ là đói quá nên đang ở quán ăn tạm, không về được… Sau khi dặn hai người ăn cơm đi, không phải chờ, thì hắn cúp máy, ngẩng lên hỏi tôi:

 - Cậu gọi món nào chưa?

 - Rồi! Cho cả cậu luôn rồi!
 Nguyên gật đầu. Tôi biết hắn thích và không thích những gì trong ăn uống, nên hầu hết những buổi đi ăn với nhau tôi thường là người gọi cho cả hai… Nguyên uống một ngụm nước, nhìn tôi khó hiểu. Tôi nhíu mày:

 - Nhà hàng này là quán ăn tạm à?

 - Thì cứ cho là vậy! Chúng ta chẳng ghé vào đây khi đói bụng quá đấy thôi!

 - Nhưng Yến mà biết được là chết với nó…
 Nguyên lại cười không nói gì. Không hiểu sao hôm nay hắn ngoan ngoãn ghê cơ. Khi đi chọn đồ, hắn không phàn nàn gì cái tính la cà, chậm chạp của tôi như mọi lần, cứ để mặc sức tôi thử, rồi trả lại, thử rồi trả trên dưới chục lần mới chọn được một cái ưng ý… Giờ lại không bắt bẻ lại nữa chứ?
 Đồ ăn được mang vào, tôi tập trung ngay…

 8. Nguyên đưa tôi về nhà ngay sau bữa ăn . Liếc nhìn đồng hồ, tôi mới giật mình, gần 4h chiếu rồi. Tôi không gặp ai ở dưới phòng khách nên không phải trả lời mấy câu hỏi kiểu tra vấn “ Mày đi đâu? Ăn sáng lan sang cả chiều à?” . Chia tay Nguyên ở cửa phòng mình, tôi lê mình lên giường, ngủ ngay lập tức. Hình như tôi đã mơ một giấc mơ rất đẹp… Nói vậy bở vì khi tỉnh dậy tôi chỉ còn lưu lại được cảm giác hạnh phúc, không định hình nổi mình đã mơ gì nữa. Thương gọi tôi dậy vì có khách. Tôi càu nhàu vài tiếng rồi mới thủng thẳng đi xuống. Vĩnh ngồi nhấp nhổm trên ghế, bên cạnh là bó hoa rất to và một hộp quà khá bắt mắt. Nó cười với tôi, không tỏ vẻ gì khi thấy bộ dạng ngáo ộp của tôi. Tôi hơi lạnh lùng, bước lại gần nó, nhíu mày:

 - Hôm nay chị không có rảnh để chơi với cậu đâu nhớ?

 - Tôi đánh phủ đầu, nghi ngờ nó sẽ rủ tôi đến nhà em nào đó để … trực chiến. Vĩnh bỏ qua thái độ của tôi, nó cầm lấy bó hoa và gói quà, nâng lên trước mặt tôi, cười toe toét:

 - Mừng chị!
 Tôi bất ngờ, cầm bó hoa mà không nghĩ được gì cả. Nhưng … nó đã có lòng như thế với người chị … già cả này, chẳng lẽ lại phụ lòng.

 - Ờ… ừm… chị cảm ơn!

 - Tôi mỉm cười

 - Nhưng cậu vẽ vời quá đấy!


- Gì đâu ạ! Ngày này mà không nghĩ đến chị thì còn nghĩ đến ai được nữa chứ?
 Thương mang ra cho chúng tôi hai cốc nước cam. Vĩnh cảm ơn, còn Thương thì mỉm cười, cô quay lại, giải thích với tôi:

 - Cậu ấy tặng hoa cho cả tớ và Yến nữa đấy! Thật tốt quá!
 Không phải vì bó hoa mà Thương vui như thế! Tôi nhíu mày suy nghĩ, nhìn quanh quẩn ở đây thì thấy tòan hoa là hoa mà…

 - Chị ấy hiền nhỉ?

 - Vĩnh lên tiếng.

 - Ừm… Cậu khen đúng đối tượng rồi đấy.

 - Chị đi chơi với em tối nay nhé?

 - Vĩnh bất ngờ đề nghị. Tôi nhìn nó ngạc nhiên. Ánh mắt nó sáng bừng lên một ngọn lửa ấm nồng khiến tôi băn khoăn mất vài giây.

 - Không được rồi! Còn cái hẹn với tôi nữa đấy!

 - Tiếng nói vẻ gây sự vút lên từ đầu cầu thang.
 Vĩnh ngước lên, cau mày:

 - Anh đừng nói nhảm! Tôi đã hỏi rồi, chị Lâm không làm gì tối nay.
 “ Hỏi ai vậy nhỉ? “ Tôi ngơ ngác. Nguyên với hai tay xọc túi quần, không cười mà chỉ nhếch môi kẻ cả, bước lại gần tôi.

 - Không làm gì đâu có nghĩa là sẽ đi với cậu?
 Nguyên ngồi xuống chiếc ghế đối diện, nghênh ngang trước cơn giận dữ không thể bộc lộ của Vĩnh.

 - Anh không có quyền trong chuyện này!

 - Vĩnh phản công. Nó nói đúng thật! Tôi gật gù trong lòng, im lặng để chờ một cơn bùng nổ sấm sét.
 Nguyên nhếch môi, thản nhiên.

 - Sao lại không? Tôi có quyền ưu tiên hơn cậu trong chuyện này đấy!

 - Này… này…

 - Tôi lên tiếng nhưng bị Nguyên nói át đi

 - Vì thế … xin cậu về cho!
 Mặt Vĩnh đỏ bừng bừng. Mặt Nguyên thì lạnh te. Hai luồng mắt nhìn nhau trừng trừng… Tôi đứng bật dậy, nhún vai:

 - Hai người không phải căng thẳng thế đâu. Tôi đã có hẹn rồi.

 - Ai?

 - Cả Nguyên và Vĩnh cùng quay lại hỏi. Mắt Nguyên bừng bừng giận. Bất giác xuất hiện trong tôi cảm giác tội lỗi không rõ nguyên do. Tôi quay mặt đi, trả lời:

 - Khang.

- Được thôi!

 - Nguyên buông gọn gần như ngay lập tức, rồi hắn đứng lên

 - Vậy thì cậu cứ tự nhiên đi!
 Tôi không có hứa là sẽ đi chơi với hắn vào tối nay, tôi cũng chẳng có gì ràng buộc với hắn để không được đi chơi với người bạn thân từ bé của tôi… Vậy thì tôi có lỗi gì? Tôi bặm môi ngồi yên. Nguyên gặp Thương ở bên ngoài nên tôi còn nghe rõ:

 - Cậu vào trong đó làm gì?

 - Thương thì thầm

 - Để cho họ tự nhiên đi!
 Vĩnh cũng có nghe thấy nhưng nó đang mải nuốt trôi ý nghĩ mình bị từ chối nên im lặng hướng mắt xuống mấy đóa hoa.

 - Chị xin lỗi!

 - Tôi hắng giọng

 - Thật ra bạn chị không có ý gì đâu!

 - Chị đi chơi với người khác là thật phải không?

 - Vĩnh ngẩng lên, đôi mắt nó chan chứa niềm hy vọng. Tôi khe khẽ lắc đầu:

 - Đó là sự thật. Hầu như năm nào Khang và chị cũng đi chơi vào tối hôm nay… Thói quen rồi mà!
 Vĩnh nhướng mắt lên ngạc nhiên. Tôi giải thích:

 - Bọn chị có năm người chơi thân với nhau từ bé. Đi chơi với nhau thì có làm sao đâu mà hắn lại hùng hổ như vậy nhỉ?
 Câu nói mà như hỏi của tôi khiến Vĩnh xìu xuống chán nản. Tôi cũng không biết nói gì nữa, bình thường hai chị em chơi rất vui cơ mà ?

 - Có lẽ… vì thế mà nhiều người thích chị lắm!
 Tôi nhìn sang nó, không hiểu. Vĩnh mỉm cười:

 - Vì đầu óc chị … củ chuối quá!
 Tôi trừng mắt:

 - Dám nói vậy sao? Không muốn sống à?

 - Khi chị chơi với ai, người đó luôn có ý muốn … chiếm hữu…!

 - Ánh mắt Vĩnh lóe lên một tia sáng_.... dù chẳng phải là người yêu.

 - Thật à?

 - Tôi ngơ ngác.

 - Chị rất tốt mà. Anh Nguyên phản ứng vậy cũng đúng thôi… thân nhau quá…
 Ừm, đôi khi thấy hắn thân mật với ai đó tôi cũng thấy có gì đó ghen tỵ lẫn bực mình… Có lẽ vì chúng tôi là bạn thân, mà thân nhau quá đâm ra muốn chiếm hữu . Như thế là không được! Tôi tự nhủ, đưa mắt nhìn sang Vĩnh, gật đầu nhè nhẹ. Vĩnh mỉm cười, rồi hắn đứng dậy, xọc tay vào túi áo, nhún vai:


- Thôi, em không phiền chị nữa. Không có hôm nay thì còn có ngày mai, chị phải đi chơi với em đấy… Chị tiễn em ra ngoài chứ?

 - Cậu không nói thì tôi cũng tiễn mà!

 - Tôi dịu dàng đứng dậy theo nó.
 Ra ngoài sân, bóng tối đã phủ nhẹ nhàng. Gió mơn man. Tôi hít một hơi thật sâu, thấy lòng như có cánh bay…Nhìn theo chiếc xe của Vĩnh cho đến khi nó mất hút ở đầu phố, tôi mới quay vào nhà. Trong nhà im ắng, thoang thoảng hương hoa. Tôi liếc nhìn đồng hồ, giật mình vì sắp đến giờ hẹn với Khang… Hầu như năm nào tôi cũng khiến Khang chờ tới cả tiếng đồng hồ vì chưa chuẩn bị được gì cả. Năm nay cũng không tránh khỏi tình cảnh ấy dù rằng tôi đã tự thề với lòng mình vào cuối buổi đi chơi vào năm ngoái! Tôi phóng nhanh lên tầng, mỉm cười vì sự ngốc ngếch quá cỡ của mình!

 9. Tôi trải qua một kỳ thi cuối kỳ với một kết quả không tồi nhưng vì nó mà tôi đã sút đi hai kílô. Và tôi quyết định “ khăn gói quả mướp” về nhà” an dưỡng” mấy ngày cho đã đời. Nguyên cũng về cùng tôi đợt này, vì thế tôi không phải chật vật tranh giành chỗ trên những chuyến ô tô đầy nhóc người nữa. Hắn lái xe rất cứng, bố mẹ tôi sẽ chẳng phải phàn nàn gì về những nguy hiểm mà Đường 5 có thể mang đến cho tôi nếu tôi tự mình lái xe về nhà!
 Sáng sớm, tôi đã gõ cửa phòng Nguyên, giục hắn dậy và te te lôi ba lô của cả hai xuống lầu dưới. Khang đã dậy và đang chuẩn bị bữa sáng cho chúng tôi. Tôi mỉm cười:

 - Lần nào cũng làm cậu vất vả nhỉ?
 _Thói quen rồi mà!

 - Khang nhún vai, tay vẫn dốc bột nêm xuống nồi nước canh.

 - Chẳng qua cậu ấy thương tớ thôi, nếu không tớ phải lo kiếm cái quán ăn nào đó bên đường và giấu mặt thật kín vì… cô bạn gái đang ăn … ngấu nghiến, phải không Khang?
 Khang bật cười. Tôi lừ mắt, nuốt “ cục hận” lại. Khang đẩy hai tô mì bốc khói về trước mặt hai đứa, giảng hòa:

 - Ăn đi rồi về cho sớm! Trên đường nhớ đừng cãi nhau nữa đấy nhé? Đường 5 là nguy hiểm lắm!

 - Khổ lắm chúng tôi biết rồi!

 - Tôi và Nguyên đồng thanh kêu lên. Khang nghiêm mặt.

 - Cậu đi xe vững nhưng nhanh quá…

 - Cậu như ông cụ non ấy!

 - Nguyên ngẩng đầu lên khỏi bát mì, nhíu mày

 - Đằng sau tớ là Lâm cơ mà?
 Khang không nói gì nữa, cậu ta cũng tự chan canh vào bát mì của mình. Tôi đẩy bát mì ra giữa, đứng dậy. Vừa lúc Thương đi xuống, nó ấn vào tay tôi chiếc túi đựng một gói quà to uỵch, giọng nghèn nghẹn:

 - Tao không về được! Mày đưa giùm cho mẹ tao nhé!

 - Rồi!

 - Tôi tặc lưỡi.

 - Vài tuần nữa là mày cũng về mà, buồn gì mà buồn dữ thế?

 - Tao chỉ muốn bỏ tất mà về thôi!
 Tôi lắc đầu, đi ra ngoài phòng khách. Có mười tôi cũng không dỗ được những lúc “ man mát” của Thương, lúc này chỉ trông chờ vào Nguyên. Hắn lúc nào cũng hứa hẹn và cô nàng thì… tin ngay lập tức mới sợ chứ? Sau khi tôi bố trí khá an toàn cho hai cái ba lô to tổ bố và hai cái túi quà không hề kém cạnh thì Nguyên, Thương và Khang mới đi ra. Thương đã cười toe toét, quay sang tôi dặn đi dặn lại những lời tôi đã thuộc lòng, quay sang Nguyên bắt hắn hứa mua quà… Nói mãi mới cho chúng tôi đi. Khang không nói mà chỉ cười. Nhìn nụ cười của cậu, bao giờ tôi cũng thấy bình yên, hạnh phúc…Hình như tôi sẽ không bao giờ cô độc…
 Đến đầu cầu Chương Dương, đột nhiên Nguyên dừng xe lại. Tôi vừa ngơ ngác nhìn quanh, vừa giữ chặt cổ áo vì gió lạnh. Nguyên quay đầu lại, bực mình thấy rõ:

 - Lần nào cũng thế! Sao lại có người lười như cậu chứ?

 - Sao?

- Tôi ngếch mắt lên. Vô duyên vô cớ dừng lại mắng người ta giữa đường chứ?
 Nguyên lại quay lên, lục lọi cái ba lô to sụ của hắn, và lôi ra được chiếc áo phao … siêu to, siêu dày của hắn. Hắn ném vào tôi, thở hắt:

 - Không bao giờ chịu mang áo rét về! Mặc vào đi!

 - Tôi không lạnh!

 - Tôi nói cứng.

 - Không phải vì tôi lo cậu lạnh đâu!

 - Nguyên riễu

 - Vì tôi không muốn nghe thấy tiếng răng lập cập đằng sau gáy thôi. Rợn cả người đấy!
 Tôi ấm ức nhưng vẫn phải khoắc chiếc áo lên người. Làm sao mà hắn có thể nghe thấy tiếng răng tôi va vào nhau trong khi hắn đội mũ bảo hiểm kín mít chứ?
 Mà mặc áo của hắn ấm thật đấy! Quả thật tôi có hơi… ngại mang theo áo rét về nhà…Vừa cồng kềnh lại có thể không được mua áo mới? Tội chi?
 Tôi ngó lên, thấy cái ba lô của hắn xẹp lép, hóa ra mang ba lô về chỉ là để đựng mỗi cái áo này? Lòng tôi bỗng thấy xúc động dạt dào. Hắn chỉ có cái miệng là ác thôi…

 - Cảm ơn nhé!

 - Tôi nói.

 - Gì?

 - Nguyên hét lên.
 Tôi cười, lắc đầu.

 - Khùng! Để yên cho người ta lái!
 Tôi gật đầu, đưa mắt nhìn ra xa. Trời trong lành, lạnh nhưng không có giá rét. Mùa đông là một mùa ưa thích của tôi… Cái mùa khắc nghiệt nhất nhưng lại ấp ủ một nguồn nhiệt năng mạnh mẽ nhất…Nó tích tụ trong những thân cây khẳng khiu truị lá, trong lòng đất khô lạnh, trong mặt sông cạn nước, trên bầu trời ảm đạm… Để rồi, chỉ cần chớm sang xuân thôi, nguồn nhiệt năng này tràn ra khỏi mặt đất, mặt nước… bầu trời… Tôi yêu cái động trong khối tĩnh lặng của mùa đông này…Bởi thế tôi không sợ lạnh, tôi không sợ khô hanh, càng không sợ những cơn gió mùa đông bắc ngập tràn giá rét. Đối với tôi, mùa đông là mùa của những buổi sáng như sáng hôm nay. Quanh tôi, tất cả đều bình yên…

 - Mùa đông là mùa của những nỗi buồn!

 - Người ta buồn vì người ta không tìm thấy cho mình một ngọn lửa mà thôi!

 - Tôi hay phản bác mỗi khi Nguyên “ chê bai” cái sở thích… dễ thương của tôi. Nguyên gật đầu, cười như thể đó là một chân lý không thể phản bác. Vì sao lại thế? Tôi rướn người lên, hắn ta không phải là người không thể tìm ra câu trả lời cho bất cứ trường hợp nào…

 - Gì thế?
 Tôi giật mình. Chuyện cũ rích rồi hắn chẳng thể nhớ nổi đâu mà hỏi!

 - Không… Lo mà lái xe đi!

 - Lại chuyện mùa đông nữa à?

 - Hắn có vẻ nhạo báng.
 Tôi tự ái, nguẩy đầu không nói.

 - Khi trái tim lạnh được đặt ở một vùng băng giá thì nó càng trở nên lạnh hơn… Mùa đông không chữa lành cho những trái tim lạnh được… Tìm đâu ra một ngọn lửa nhỉ?
 Hắn nhớ, nhưng lý lẽ của hắn … bảo thủ và phiến diện quá. Chẳng lẽ…

 - Dào ôi… cũng chỉ là triết lý … cùn thôi mà!

 - Nguyên nhún vai.

 - Tớ tưởng trái tim cậu đang lạnh chứ? Hết hồn.
 Hắn phanh gấp một cái, tôi ngã ập vào hắn. Lộn ruột…

 - Sao thế hả?
 Xe đã đi lại bình thường, Nguyên lắc đầu. Im lặng, nhưng cũng chỉ được năm giây, hắn cho xe chạy chậm lại rồi dừng hẳn. Tôi nhíu mày.

 - Vì sao cậu lại hết hồn?

Hắn không quay lại nên tôi không biết gương mặt hắn biểu hiện ra sao, nhưng giọng của hắn chứa đựng một nỗi chờ đợi… nặng lòng. Tim tôi thắt lại trong tích tắc. Cò gì đó diễn ra, nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng… tôi không nắm bắt được nó, và chợt thấy tiếc nuối…

 - Vì sao vậy hả Lâm?
 Tôi lại giật mình. Hôm nay hắn sao thế nhỉ? Tôi còn không biết vì sao mình có cảm giác “ hết hồn” đó nữa là giải thích cho hắn hiểu?

 - Không có gì!

 - Cuối cùng tôi nói.

 - Chữ “ không “ dùng không đúng chỗ rồi!

 - Nguyên mỉa mai

 - Cậu lúc nào cũng trốn tránh.
 “ Vì tôi không biết cái gì đang diễn ra thôi! “ Tôi nghĩ thầm, chấp nhận thái độ của hắn đối với mình mà không có chút gì bực bội cả.
 Nguyên lại cho xe chạy tiếp. Từ lúc này trở đi, cả hai không nói gì với nhau nữa. Mùa đông xung quanh cũng không còn là một điều lãng mạn làm hồn tôi xao động nữa... Có lẽ mùa đông không đẹp trọn vẹn bởi chỉ vì... Nguyên đã không hưởng ứng nó!
 Nguyên cho xe chạy thẳng vào sân nhà, tôi nhảy phốc xuống, cất tiếng gọi ầm ĩ:

 - Mẹ... mẹ ơi!

 - Nguyên về đấy à?

 - Tiếng mẹ đầm ấm từ trong nhà vọng ra. Tôi chờ đợi qua tiếng dép trong nhà... ngày một rõ hơn. Mẹ hiện ra ở ngoài hiên trong cái nắng chiếu xiên rất nhẹ , trong tôi nghẹn ngào một niềm kính yêu...
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .